Một đoàn người gặp nhau ở ngoài cửa.
Diệp Gia hít vào một hơi thật sâu, mở cửa ra ngoài.
Mấy người đi đến cửa, tim của Diệp Gia đập liên hồi, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi đè cảm giác khiếp đảm xuống, cao giọng mà quát lên: "Người ở bên ngoài là ai?"
Người ở ngoài sân còn sợ hơn cả người ở bên trong, run rẩy giống như là sắp khóc.
Rất lâu sau, họ nghe thấy một tiếng than thở.
Có tiếng yếu ớt của một người vang lên, nói rất nhỏ: "Tam tỷ, ta là A Cửu. Ta và Viện Nương gặp chút chuyện, có thể vào trú tạm một thời gian không."
Diệp Gia sững sờ, quay đầu nhìn Dư thị Diệp ngũ muội, không dám động.
"Viện Nương mang thai."
Diệp Gia và Dư thị bốn mắt nhìn nhau, Dư thị muốn bước tới để mở cửa nhưng bị Diệp Gia chặn lại. Không thể trách nàng sao lại đa nghi tới mức đó, ở thời đại này kiểu lừa gạt đó nàng nhìn thấy nhiều rồi, đối với kiểu người quen nửa đêm kỳ lạ xuất hiện như vậy, Diệp Gia không thể nào tin tưởng được. Cho nên nói kiểu nữ tử lý trí như nàng không thích hợp gặp mỹ nhân, nữ chính nhặt được người không rõ danh tính và đưa về nhà giống như ở trên ti vi dường như không thể xảy ra với nàng được.
"Sao các ngươi tìm được nơi này vậy?" Diệp Gia lạnh lùng hỏi: "Dem đã khuya rồi, gặp phải chuyện gì sao?"
Đương nhiên A Cửu cũng không ngờ được Diệp Gia lại cảnh giác đến mức đó. Nhưng tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325104/chuong-208.html