Chu Cảnh Sâm cúi đầu nhìn tiểu cô nương chỉ mới đến bắp đùi của hắn, lặng lẽ đứng sang bên cạnh.
Nhuy Tả Nhi có cơ hội thở dốc bèn cấp tốc chui vào, giống như một con ch.ó con đòi ăn lởn von quanh m.ô.n.g Diệp Gia. Diệp Gia thuận tay gắp một miếng tôm cho cô bé, Nhuy Tả Nhi hô hào một tiếng. Bởi vì thật sự rất nóng, mới vừa ra lò, hai ngón đang cầm tôm vểnh lên thành tay hoa, đi sang bên cạnh thổi nguội.
Tam thúc của tiểu cô nương liếc nhìn một cái, không biết là thèm hay là cố ý trêu chọc Diệp Gia. Hắn làm bộ day trán giải thích: "Xin lỗi, đói đến choáng váng."
Diệp Gia đang múc tôm vào dia:
Quay đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết từ lúc nào mà nam nhân đã bước vào, giọng nói mềm mại: "Gia Nương, có cần ta nhóm lửa không?"... Nhóm lửa gì chứ? Món tôm cuối cùng của nàng cũng đã làm xong rồi. Cơm chín là có thể ăn, lúc này cần hắn nhóm lửa làm gì chứ?
Diệp Gia thấy hắn giương mắt nhìn cái đĩa, nhìn lại hắn, rồi lại cúi đầu nhìn cái đĩa. Tay còn cầm đũa tiện thể gắp một miếng tôm đưa cho hắn.
"Cho ta?" Chu Cảnh Sâm được thương mà bất ngờ, đôi mắt hơi mở to. Cúi đầu với tới đũa cắn một miếng tôm, lại há miệng hít hà.
Diệp Gia nhìn qua, hắn lại mỉm cười lấy lòng với nàng: "Nóng."
Diệp Gia: "..." Thật sự làm bộ đến mức nàng không muốn nói chuyện.
Cuối cùng Chu Cảnh Sâm không có ở nhà ăn cơm, chỉ ăn tôm rồi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325131/chuong-232.html