Lúc này ở trong doanh trại, Thẩm giáo úy cũng xem như rảnh rỗi để gặp Đặng Hổ, xử lý chuyện tiêu diệt thổ phỉ lần này.
Không nói đến việc lân này có ba trăm người đi tiêu diệt thổ phi mà số người thương vong chưa đến một bàn tay, lại lấy được một trăm bảy mươi cái lỗ tai của mã phỉ. Có thể nói là một công lớn. Bắc Doanh tính quân công bằng cách cắt tai. Một tai trái tính một đầu người, hai mươi đầu người được tính một công. Phía Bắc Doanh còn chưa bắt đầu luận công ban thưởng, Thẩm Hải đã phái người bắt nhóm người Chu Cảnh Sâm và Liễu Nguyên.
Mấy người từ bên cạnh lao ra, đè Đặng Hổ xuống, nghiêm nghị quát tháo: "Các ngươi đã biết tội chưa?"
Chu Cảnh Sâm thậm chí còn chưa thấy mặt mũi Thẩm Hải ra sao, đã bị người ta khống chế ở trong doanh trại. Hôm qua Đặng Hổ mới vừa uống rượu, ra sức tưởng tượng đến việc thăng chức, hôm nay bên trên đã có động thái bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho hắn ta cũng bối rối: "Đại nhân, ty chức không biết đã phạm tội gì?"
Thẩm Hải không nổi giận, phụ tá Trân nha môn tướng ở bên cạnh hắn ta đã nghiêm nghị chỉ trích hắn ta không làm tròn trách nhiệm, làm qua loa cho xong chuyện. Rồi sau đó lại lớn tiếng liệt kê chuyện đám người Chu Cảnh Sâm và Liễu Nguyên vượt quá chức phận, cướp đoạt quân công. Từng câu từng chữ đều sắc bén, bộ dạng giống như bọn họ không phải là đánh thắng trận trở về mà phạm phải sai lâm lớn: "Oắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325132/chuong-233.html