Chu Cảnh Sâm cụp mắt, đứng dậy, quay ve phòng của Diệp Gia.
Khi hắn vào phòng, Diệp Gia đang lục lọi đồ đạc, trên giường có một cái bọc mở tung ra.
Vốn dĩ nàng không cẩn thận chạm vào, thế nhưng khi mở ra xem mới phát hiện đó không phải đồ của mình. Khi nàng chuẩn bị đóng cửa thì lại nhận ra một thứ trông rất quen. Nàng bới được một mảnh vải đỏ tươi từ trong bọc y phục của Chu Cảnh Sâm. Mảnh vải quen thuộc này, hình dáng cũng quen... Nàng nhíu mày xem cẩn thận, sau khi phát hiện ra một hoa văn quen thuộc trên mảnh vải đỏ, Diệp Gia ngước mắt nhìn Chu Cảnh Sâm vừa mới bước vào phòng.
Khi ánh mắt kỳ lạ của Diệp Gia, không hiểu sao xương sống của Chu Cảnh Sâm bỗng lạnh buốt.
Chu Cảnh Sâm cố gắng bình tĩnh nói: "... Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ngươi lấy cái này ở đâu ra?"
Diệp Gia híp mắt, ánh mắt sắc bén như muốn đ.â.m thủng tên trộm đồ lót trước mặt.
Chu Cảnh Sâm chớp mắt, ngay khi ánh mắt hắn rơi xuống món đồ lót màu đỏ tươi, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng. Hắn vội vàng vào phòng, nhanh tay đóng cửa rồi lúng túng tháo cả thanh gác cửa sổ, sau đó hạ giọng nói: "Ngươi gửi cho ta."
Diệp Gia: "22"
Nàng còn tưởng là mình nghe nhầm, hoặc đầu nàng bị chập nên hỏi lại hắn một lần nữa: “Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại xem nào??”
"Ngươi gửi cho ta, nếu không... Sao ta có thể lấy được?"
Diệp Gia:
Chu Cảnh Sâm từ từ đi đến cạnh bàn, cầm món đồ màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325162/chuong-249.html