"Vì sao lại không?" Chu Cảnh Sâm khép mắt, trưng ra một khuôn mặt chính nhân quân tử đầy văn nhã.
Đôi tay với ngón tay thon dài của hắn, dưới lớp vải nâu đất lại càng trắng nõn nổi bật. Chỉ thấy hắn một tay móc lấy vải thô tạo thành sợi, một tay khác thì đè y phục đã xếp xong, thong thả ung dung thắt nút c.h.ế.t cho bọc đồ của hắn ngay trước mặt Diệp Gia, quả là rất nhã nhặn ưu nhã. Làm như cảm thấy ánh mắt của Diệp Gia, hắn xoay qua có chút đúng lý hợp tình nói,"Cái này không phải do nàng đưa ta hay sao?"
Diệp Gia: "..." Phải nói cả Đậu Nga cũng bị hắn chọc tức đến khóc, nhưng lời đã nói rồi thì Diệp Gia cũng không buồn nói lại lân nữa.
"Chàng thấy một nam tử trẻ tuổi như chàng làm vậy có hợp lý hay không?"
Chu Cảnh Sâm liếc mắt sang: "Không hợp lý ở đâu cơ?"
Diệp Gia: "..." Thôi vậy, cứ tùy ý đi, dù sao Chu Cảnh Sâm còn từng bị kẹp bắt thú kẹp m.ô.n.g mài
Kể từ khi Chu Cảnh Sâm bị kẹp bắt thú kẹp, bây giờ mỗi lần Diệp Gia đối mặt với Chu Cảnh Sâm thì có xấu hổ đến mấy cũng có thể thản nhiên đối mặt. May mắn có hắn làm gương, độ dày da mặt của Diệp Gia mới bị hắn luyện càng ngày càng dày. Nghĩ trong lòng như vậy, tức khắc thấy cái bọc đồ bị cột chặt kia cũng không chướng mắt như vậy nữa. Có gì to tát đâu? Cùng lắm thì thừa dịp Chu Cảnh Sâm ra ngoài, cắt phén cái bọc đồ rách của hắn đi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325164/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.