"Mặc dù nói, ở vùng này mỹ nhân sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải chuyện tốt lành, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Dù có gặp phải thời vận xui xẻo, nếu xinh đẹp thì vẫn có thể giúp bản thân kiếm được nhiều ưu ái hơn. Nhan sắc là vũ khí của nữ tử, phải biết cách trân trọng."
Không hiểu sao Diệp Gia nghe ra vẻ hận sắt không thành thép trong lời bà Dư thị. Nàng mấp máy môi, trái lại, thật sự đã để lời bà ấy nói vào trong lòng.
Ban đêm, sau khi tắm đi ra, Diệp Gia ngồi trên giường, cẩn thận thoa cao dán lên người. Cũng không phải là vì lập luận vẻ đẹp là vũ khí của nữ tử, mà lời nói của Dư thị đã khiến nàng cảm động. Quả thật, nếu có ngoại hình ưa nhìn, có rất nhiều chuyện sẽ được hời hơn.
Diệp Gia tắm xong, thả tóc rồi khỏa thân nằm trên giường thoa cao.
Chu Cảnh Sâm tắm ở sau bếp xong trở ve phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng sống động như vậy, suýt chút nữa thì nghẹn không thở nổi. Tiếng ho khan vọng tới từ góc phòng, sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại một cái.
Diệp Gia kéo chăn đắp lên người, quay đầu lại nhìn thấy Chu Cảnh Sâm đang đứng trong góc, đưa lưng về phía nàng.
Dáng người hắn rất thẳng, có thể thấy được lưng hắn đang cứng ngắc. Tóc đen thả xõa trên vai, từng giọt nước ẩm ướt theo đuôi tóc rơi xuống ướt lưng hắn, cơ bắp hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo. Trong mái tóc đen là vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325241/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.