Cánh tay Diệp Gia nổi da gà, mấy lần nghi ngờ nhìn người đang lặng lẽ trải giường. Luôn cảm giác có một hơi thở nguy hiểm bao quanh người này.
Bầu không khí trâm xuống nhưng cũng không cứng nhắc, không hiểu sao lại sinh ra một loại mập mờ khác. Diệp Gia ép mình bình tĩnh lại, không cần vì một chuyện nhỏ mà canh cánh trong lòng. Vì thế nàng nhắm mắt và nhớ tới chuyện khác để dời sự chú ý.
Trên thực tế, hiện tại công việc kinh doanh tưởng chừng đã ổn định nhưng thực chất mới chỉ là bước khởi đầu. Một quán ăn không phải là kết thúc, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một khi đã nghĩ tới chuyện làm ăn, cái gì xấu hổ cái gì mập mờ đều sẽ bị vứt ra sau đầu. Không bao lâu, Diệp Gia hơi buôn ngủ. Chu Cảnh Sâm ngôi xếp bằng dưới đất, chăm chú nhìn thiếu nữ đang dần ổn định hô hấp trên giường, lặng lẽ thở dài.... Này có lẽ là thiên đạo luân hồi, người mình vứt bỏ như giày rách ở kiếp trước, đời này lại tông mòn con mắt mà không ăn vào miệng được. Mãi cho đến khi hô hấp của Diệp Gia bằng phẳng và chìm vào giấc ngủ sâu, Chu Cảnh Sâm mới nhận mệnh nằm xuống.
Nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Chu Cảnh Sâm mở mắt bật dậy sau cơn mộng mị xấu hổ.
Hắn cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới của mình, vén chăn ngồi dậy.
Người trên giường ngủ thành hình chữ X, một cái chân thon dài trắng nõn đè lên chăn, chăn bị lật ngược, cái chân còn lại rủ xuống mép giường. Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325244/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.