Sau khi trang điểm và đội mũ phượng xong, xung quanh lại tram tr một phen.
Ngoài phòng, mấy nam tử bận rộn nghe thấy tiếng thán phục liên tục vọng tới từ bên trong, không nhịn được liếc Chu Cảnh Sâm lác cả mắt. Cô nương đẹp nhất mười dặm tám phương lại rơi vào tay hắn, đúng là vận may của mỗi người là khác nhau mà. Liễu Nguyên và Trần Thế Khanh mang pháo hoa ra chỗ đất trống ở hậu viện, chuẩn bị xong, đợi đến tối đốt lên cho náo nhiệt thêm.
Ban đầu mảnh đất này là do ông Tôn đào để trồng trái cây, đến mùa đông tuyết đọng lại chất đống không được dọn dẹp nên trông rất trống trải.
Sau khi làm xong hết việc trong phòng, Dư thị mới trịnh trọng lấy ra một tấm khăn voan tuyệt đẹp đeo lên cho Diệp Gia, cười đến híp cả mắt.
Sau một hồi bận rộn, những người xem náo nhiệt trong nhà đều bị đuổi ra ngoài hết. Sáng sớm nay Diệp Gia đã uống một chén trà và một chút điểm tâm, từ đó đến giờ nàng vẫn chưa ăn thứ gì khác. Vu nói thành hôn là như vậy, đừng để mì dính vào quân áo, tự nhiên sẽ ăn ít uống ít đi.
Khi mọi người ra khỏi phòng rồi vẫn rất náo nhiệt, thoải mái đùa giỡn vui chơi. Một số người đến dự tiệc còn mang theo con cái trong nhà đến. Dư thị không để ý, hôm nay vui vẻ như thế, chiêu đãi một bữa cơm cũng đáng. Bên ngoài ôn ào nhưng Diệp Gia ngồi trong phòng đã đói bụng cồn cào. Diệu ngũ muội bận rộn bên ngoài một lúc roi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325275/chuong-408.html