Cũng bo qua những tập tục như đá cửa kiệu, bước qua chậu than, bà ấy chỉ bảo Chu Cảnh Sâm vào phòng bế tân nương tử ra.
Bàn thờ bái đường nằm ở ngay trong viện tử, rộng rãi, cũng thuận tiện cho mọi người tới kiến lễ.
Dư thị thay đổi rất nhiều quy tắc, thích tổ chức náo nhiệt thế nào thì tổ chức như vậy. Chu Cảnh Sâm cũng chuẩn bị trong phòng một hồi lâu roi mới đi ra từ phía hậu viện. Khi bước ra, đã khiến không ít người sững sờ.
Phu nhân nông thôn không biết thế nào là chi lan ngọc thụ (*) hay phong nhã thanh tao. Chỉ biết ngày thường Dư thị vô cùng xinh đẹp nên đoán chắc con trai bà ấy nhìn cũng không tệ. Nhưng cũng không ngờ đẹp đến mức làm cho người ta giật mình. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia thân thể như ngọc, tóc đen như rèn, từng cử chỉ bước đi như núi ngọc sụp đổ. Đi tới gần đã khiến người ta không kiêm được mà ngừng thở.
(*) Chi lan ngọc thụ (Z*=kj): Trong trẻo như cỏ chỉ và cỏ lan, chỉ sự cao thượng, tài đức.
Chu Cảnh Sâm đã cố tình chuẩn bị từ trước, khi vào phòng thoáng nhìn thấy người đang ngồi trên giường lò, tim vẫn đập lên thình thịch.
Ngay khi tiếng pháo vừa nổ vang, hắn hơi cúi thấp người đỡ lấy thắt lưng người nọ bế lên. Bước đi vô cùng vững vàng, từng bước, từng bước men theo bậc thang, lên tới lôi đài. Trên lôi đài, ngoài bàn thờ ra, Dư thị mặc một bộ xiêm y lễ hội cũng đang ngôi ở cạnh đó.
Người xướng lễ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325277/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.