"Ngươi đang làm gì thế? Nằm đây tìm đường c.h.ế.t à?" Trần Thế Khanh uống rượu, bây giờ cũng đã bị hù đến tỉnh hết.
Liễu Nguyên cũng bị đau đến tỉnh: "Không, ta nằm đây cứu đời sau của ta."
Trân Thế Khanh: "Có bệnh thì phải đi uống thuốc."
Liễu Nguyên: "...
Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, viện tử Chu gia nghiễm nhiên trở thành nơi náo nhiệt nhất vùng này. Ngay cả người từ nơi đóng quân cũng lén chạy sang đây xem pháo hoa, những quả pháo lớn nổ vang trên không trung, thật nhiều tia lửa rực rỡ tung bay khắp nơi khiến mọi người vỗ tay tán thưởng.
Đến khi mọi người rời đi hết rồi, tất nhiên việc dọn dẹp cũng không đến tay Chu Cảnh Sâm làm.
Dư thị đã đuổi hắn ve phòng từ sớm. Bà ấy còn cố ý gọi Nhuy Tả Nhi và Diệp ngũ muội vào sau bếp, lấy cớ là bảo họ rửa chén đĩa, nhưng thật ra bà ấy còn dặn không ai được đi tới phòng trước quấy rầy. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, bà ấy mới yên tâm rời đi. Diệp ngũ muội đoán ra được lý do, nàng ấy ở Chu gia mấy ngày này, nhìn thấy Dư thị tốn nhiêu công sức tâm tư cho chuyện của tỷ tỷ với tỷ phu như thế, tất nhiên đã hiểu.
Cùng lúc đó, khi Chu Cảnh Sâm vào phòng, Diệp Gia đã phủ khăn voan xuống, nằm trên giường lò. Hai tay nàng đặt trên ngực, khăn voan phẳng phiu, ngủ rất say sưa. Nàng thật sự rất thoải mái, nằm thẳng như vậy mà không lo thứ đó sẽ che kín mũi miệng mình khiến bản thân khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325279/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.