Hắn đi tới ngồi bên cạnh Diệp Gia, giơ chén rượu lên, cánh tay luồn qua tay nàng xích lại gần. Môi đỏ mấp máy, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói với Diệp Gia: "Hôm nay làm phu thê, đầu bạc không xa rời."
Lồng n.g.ự.c Diệp Gia như thể vừa bị một nhát búa tạ thật nặng đập xuống thình một cái, ánh mắt giao nhau với hắn, nàng ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Ánh mắt Chu Cảnh Sâm lại càng thêm thẳm sâu, hắn đặt chén rượu của Diệp Gia sang một bên, đưa tay tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống. Mũ phượng này làm bằng vàng ròng, thực ra cũng khá nặng. Ban nấy nằm, vì sợ đè hỏng nên Diệp Gia đã cố tình không nằm thẳng xuống.
Bây giờ tháo ra rồi, đặt sang một bên, Chu Cảnh Sâm vén một lọn tóc mai của Diệp Gia, cắt đi một đoạn tóc nàng: “Gia Nương tháo mũ ra giúp ta đi."
Lúc này Diệp Gia mới để ý hắn cũng đeo một cái kim quan có cùng kiểu dáng.... Thì ra hôm nay hắn đeo phát quan sao?
Gỡ ra rất dễ dàng, tháo cây trâm vàng là có thể gỡ được rồi. Tóc Chu Cảnh Sâm buông xuống hơi cong cong nhưng thực chất tóc rất tốt, vô cùng mượt mà lại sáng bóng. Gần như vừa tháo ra, mái tóc đen lập tức tràn xuống phủ kín cả đầu vai. Chu Cảnh Sâm chậm rãi vén một lọn tóc của mình lên, quấn quanh ngón trỏ một vòng rồi cắt đứt. Sau đó liếc nhìn Diệp Gia, buộc lọn tóc của mình với đoạn tóc nàng vào nhau rồi bỏ vào hà bao.
Khi ngẩng đầu lên, mi dài rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325280/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.