Hầu hết người lên làm quan đều thông qua con đường tiến cử chiêu mộ và nhập mạc. Học thức của Lâm Chi Lan và Mẫn La Tân đều ở mức lè tè nên chọn cách nhập mạc. Do hoàng đế hạ chiếu lệnh thì gọi là chiêu mộ, quan phủ địa phương tuyển dụng thì gọi là tiến cử.
Chu Cảnh Sâm gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, sau đó nhìn Quách Hoài: "Trọng Nhạc, chuyện bên Luân Đài chuẩn bị xong chưa?"
"Đã móc nối quan hệ với Lâm Chi Lan." Trong khoảng thời gian này Quách Hoài không ở trấn Đông Hương, từ sau khi Thẩm Hải bị bắt giữ, hắn ta suốt đêm đi đến Luân Đài. Hắn ta đã trà trộn trong đám sĩ tử đọc sách ở Luân Đài ba bốn tháng, cũng nhờ sự giới thiệu của bạn tốt mà từng uống rượu với Lâm Chi Lan vài lần: "Nhưng tên này đúng là không thấy thỏ thì ưng không xòe cánh*, đến nay cũng chưa từng gật đầu tiến cử ta."
(*) Không thấy thỏ thì ưng không xòe cánh "不见兔子不撒座: Ý chỉ không có động cơ, không có lý do thì không hành động, không tiết lộ rõ khả năng nếu không thấy mục tiêu.
"Không vội." Chu Cảnh Sâm cụp mắt trầm ngâm một lát, nói: "Cứ tiếp xúc đi."
Con đường thông qua Lâm Chỉ Lan không đủ chắc chắn. Lâm Chi Lan tuy rất đẹp nhưng làm người cực kỳ khôn khéo. Bằng không cũng không thể đứng vững gót chân bên cạnh Tô Lặc Đồ. Ngón trỏ của Chu Cảnh Sâm gõ lên mặt bàn, nếu con đường thông qua Lâm Chi Lan không suôn sẻ thì chuyển sang Dương Thành Liệt cũng được....
Mùa xuân vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325290/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.