Diệp Giatram ngâm một lát: "Hai ngày nữa ta lên chợ buôn người một chuyến."
"Tìm người là một chuyện, chuyện còn lại đương nhiên là chọn nơi cất xưởng." Diệp Gia không có ý định mở xưởng trong sân nhà mình. Nhà là nhà, sao có thể ám mùi heo cả ngày: "Dựng cái xưởng chân chính, sau này bàn chuyện làm ăn với người ta cũng có thể diện."
"Cũng đúng. Có thể hiện, sau này cũng làm lớn được." Dư thị vô cùng đồng tình.
"Nếu đã có xưởng, chỉ tuyển phụ nhân thôi thì chưa đủ, còn cần chưởng quỹ quản lý nó." Bản thân Diệp Gia không phải là sinh viên quản lý tài chính, bây giờ không trâu bắt chó đi cày mới lục đục đi học làm quản lý. Trên thực tế, kinh doanh thế nào còn cần người dày dặn kinh nghiệm ra mặt giúp đỡ: "Làm việc này không thể làm từng bước một mà phải làm nhanh chóng, bằng không nếu có sai sót thì sẽ phải trì hoãn."
Điều Diệp Gia lo lắng bây giờ không phải là xưởng hay nhân công mà là thứ xà bông thơm này phụ thuộc quá nhiều vào lá lách heo. Tuy rằng cuộc sống ở trấn Đông Hương tốt hơn trấn Lý Bắc nhiều, nhưng một ngày cũng không g.i.ế.c được bao nhiêu con heo.
Ngày xưa Diệp Gia làm xà phòng thơm thì ngày nào cũng phải đi mua lá lách heo, mua mấy ngày liên tục, vừa mua vừa chế tác, nhưng quy trình này không được bảo đảm lắm. Nếu ngày nào đó quán thịt trên trấn đóng cửa, nàng lại cần nguồn hàng gấp. Nếu một trong những liên kết này bị đứt, hoạt động kinh doanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325291/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.