Nếu bây giờ quay trở về với thân phận người thường thì ắt sẽ có không ít người không thể thích ứng nổi. Nhất là mấy cô nương có dung mạo không hề tâm thường trong đám người này lại còn có tâm thế vô cùng cao ngạo. Bọn họ đã từng thấy qua nhiều đồ quý vật tốt mà thậm chí còn tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lân so với những thứ mà Diệp Gia đang dùng trên người. Tuy nói bây giờ Diệp Gia chính là nữ chủ tử của bọn họ nhưng khoảng thời gian này căn bản là họ chưa từng thấy nàng tới Thẩm phủ bao giờ, bọn họ ở Thẩm phủ được cung phụng, được ăn uống đàng hoàng tử tế, hoàn toàn trái ngược với việc đi ở trong mấy gian nhà đất thô sơ cũ kỹ ở Bắc Doanh bên kia.
Một số người có tâm mắt hạn hẹp thì đã bắt đầu rục rịch động tâm tư nên dĩ nhiên là sẽ không nhìn thẳng vào Diệp Gia, càng đừng nói đến việc cảm thấy hứng thú với chuyện mà Diệp Gia nói.
Trong lòng bọn họ nghĩ gì thì Diệp Gia đều nhìn ra được cả, nhưng nàng chỉ cười chứ cũng chẳng hề để tâm.
Từ trước đến nay Diệp Gia đều không chút để tâm đến cách nhìn của những người không có giá trị gì với mình. Nàng cho rằng, đối với những người không thể trợ giúp được gì cho cuộc đời cũng như tương lai của bản thân nàng, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Nàng tới một lần, muốn thử vận khí một chút xem có nhìn trúng ai có thể làm việc cho nàng hay không. Nếu gặp được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325298/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.