Thực ra cho dù có không sắp xếp người vào ở trong này cũng không sao, vì Thẩm phủ cũng ở ngay trên trấn mà thôi. Nhưng có khi có việc gì đó vô cùng cấp bách thì sao, nếu có khoảng cách thì sẽ không tiện cho việc hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, ít nhất thì bên này có thể bố trí cho hai người vào ở. Người mà Diệp Gia chú ý đến nhất đương nhiên là Hi Lai, chính là cô nương đã nói rằng mình rất khỏe kia. Ngày thường khi Chu Cảnh Sâm không có nhà, các công việc nặng nhọc đều chỉ có một mình ông Tôn đảm đương. Nhưng thỉnh thoảng Diệp Gia cũng cần có một nữ tử có sức lực mạnh mẽ đến phụ giúp một tay.
Nhưng nếu thật muốn để người chuyển vào đây thì còn phải nói với Dư thị một tiếng. Dẫu sao thì gian phòng phía tây này cũng chỉ cách có một bức tường với gian phòng của Dư thị bên cạnh, có người vào ở ngay sát vách với bà ấy thì cũng phải để cho Dư thị chuẩn bị tâm lý trước.
Sau khi nghe sự sắp xếp của Diệp Gia, Dư thị không có dị nghị gì, bởi bà ấy đã từng là người quen với việc có nô tỳ bên cạnh tùy thời hau hạ chăm sóc. Thế nên đối với sự sắp xếp của Diệp Gia, Dư thị cũng là người chấp nhận nhanh nhất: "Sau khi mang người tới đây thì ta sẽ huấn luyện dạy bảo hai ngày trước."
Dĩ nhiên Diệp Gia cũng không có lý gì lại phản đối: "Con sẽ điêu một người tới trước, sau đó nếu thiếu người thì sẽ điều thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325299/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.