Tuy nói trên mặt hắn không có vết thương nhưng khi hắn chậm rãi cởi lớp áo giáp dày nặng ra, Diệp Gia vẫn có thể nhìn ra một vết màu đỏ trên lưng hắn, màu đỏ thậm chí còn đã thấm cả ra ngoài lớp áo giáp dày kia.
Diệp Gia vắt chiếc khăn vải lên trên mép giường sưởi, hơi chút tò mò hỏi một câu: "Người chàng lại làm sao thế?"
"Hả?" Chu Cảnh Sâm nghiêng người nhìn qua: "Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhẹ ngoài da mà thôi."
"Vết thương nhẹ? Máu đã thấm cả ra ngoài rồi mà còn nói là vết thương nhẹ?" Diệp Gia nhíu mày nhìn hắn. Mái tóc dài đen nhánh của nàng bị nước thấm ướt đã trở nên nặng trĩu, chúng nặng nề khoác lên trên vai, đến giờ vẫn còn chút nước ẩm ướt. Không có máy sấy hay khăn lông bằng vải cotton thuần có thể thấm hút nước, chỉ bằng loại khăn vải mỏng manh này vắt tóc thì thật sự là không thể nhanh bằng tốc độ y phục bị nước làm ướt. Chẳng bao lâu sau, áo lót của Diệp Gia đã ướt đẫm nước khiến chúng dán vào trên người nàng, có phần không được thoải mái.
Chu Cảnh Sâm nhếch môi cười một chút, ngước mắt nhìn về phía nàng. Chú ý tới dáng vẻ hiện giờ của nàng, con ngươi hắn không tự chủ được mà thâm trầm hơn rất nhiều.
Ngừng lại một chút, tiếp đó hắn chậm rãi đi tới, nhặt chiếc khăn vải mà Diệp Gia vắt lên mép giường sưởi lên. Ánh đèn chiếu rọi khiến dáng người hắn càng trở nên cao lớn, rõ ràng nhìn Chu Cảnh Sâm rất gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325300/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.