Hắn không cho đó là xấu hổ, ngược lại cho là vinh dự: "Bây giờ ta chỉ là ăn bám Gia Nương, nhờ Gia Nương có lòng tốt nuôi dưỡng ta."
Diệp Gia không nói nên lời: "... Ngươi biết là tốt rồi."
Sau khi nói rõ ràng như vậy, Chu Cảnh Sâm cũng trở nên nghiêm túc. Hắn muốn giữ người lại nhưng hoàn cảnh hiện tại không thích với việc yêu đương. Giang Nương có thể hiểu được tâm tư của hắn còn dung túng hắn, nói thật, Chu Cảnh Sâm vừa sợ vừa cảm động. Hắn có tài đức gì?
Đúng là ứng với câu nói của mẫu thân, may mắn lắm mới khiến cho hắn nhặt được một người, quả nhiên là quá may mắn: "Yên tâm, đêm nay sẽ không chạm vào nàng đâu."
Đêm đó, Chu Cảnh Sâm ôm Diệp Gia vào lòng ngủ.
Giường của hắn thực sự quá nhỏ, mấy đêm trước lúc hành lễ cũng có chút khó khăn khi di chuyển. Giang Nương lại dễ xấu hổ, hai người không dám có động tĩnh quá lớn, rốt cuộc có chút tiếc nuối. Diệp Gia đang mơ màng thì nghe thấy hắn thì thâm vào tai: "Chờ thời cơ đến thì đổi sân lớn một chút, ta làm đánh một cái giường nằm mười người cũng không chen chúc mới được."
Diệp Gia mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là mơ. Đập miệng vài cái, trả lời hắn: "Chàng mơ đẹp lắm."
Chu Cảnh Sâm nghe được lời này thì sửng sốt, cúi đầu vùi đầu vào cổ Diệp Gia, cười tươi đến mức đôi mắt trở nên lấp lánh.
Hai người thức suốt đêm cho đến bình minh, sáng sớm hôm sau, Diệp Gia lên xe la vê nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325333/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.