Cái quá trình này có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng phải mất từ tám đến mười ngày, hiển nhiên nàng đã bỏ qua canh giờ đi gây giống nhanh nhất.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể bỏ tiền ra mua những cây mạ đã được gây giống tốt. Cũng may là trấn Đông Hương an bình hơn trấn Lý Bắc, bá tánh ở đây chọn trồng lúa cũng nhiêu hơn, không sợ không mua được mạ.
Chuyện bất chính này cũng may là xảy ra trong thị trấn, ngay cả cửa hàng nàng cũng chưa ghé đến đã đi hỏi thăm từng nhà một. Thế nhưng mấy thứ này cũng không có nhiều khả năng sẽ có ở cửa hàng. Ông Tôn thấy nàng sốt ruột như thế, ông cụ nghĩ một chút rồi đánh xe la dừng ở trước cửa hàng Tây Thi, sau đó cũng đi hỏi từng nhà một xem sao.
Ở trong thị trấn có ai là không biết Diệp Gia? Trước đây lúc bán hàng ở chợ sành, đại đa số mọi người đều biết đến cặp chị em này. Sau này Chu Cảnh Sâm làm Tư Mã lại lên đến chức giáo úy, toàn bộ huyện Kashgar có ai mà không nhận ra người Chu gia?
Biết được Diệp Gia là người tốt tính, có người quen từng cùng buôn bán với Diệp Gia, nhìn thấy nàng sốt ruột đến như thế thì chỉ đường cho nàng.
"Nếu giáo úy phu nhân lo lắng như thế, không bằng đi hỏi thử Ngô gia xem sao."
Người chỉ đường cho Diệp Gia chính là một phụ nhân khỏe mạnh, tuổi khoảng bốn mươi, trước đây từng bán vải ở bên cạnh quán Tây Thi. Cũng là nhờ Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325335/chuong-451.html