Giống như con người cần không gian để sống, thực vật cũng vậy. Diệp Gia liếc mắt quét qua vườn rau một lượt, yên lặng một chút rồi đưa ra quyết định.
"Nhổ củ cải ở mảnh đất phía bên kia rồi trông khoai lang đi."
Giờ Chu gia đã không còn dựa vào bán củ cải để sống nữa, đương nhiên không nhất thiết phải trông củ cải: "Tôn thúc nói đúng, mảnh đất này có hơi bé. Nhưng ta chỉ muốn trồng thử ở hậu viện xem thử, khi trông khoai lang có kết quả ta sẽ quyết định sau. Nếu hạt giống này thu hoạch không tốt thì nhà ta sẽ không phí sức đi trông loại cây này. Nếu thu hoạch tốt, ra củ to đến lúc đó mới tính đến chuyện mở rộng diện tích trông."
Nhưng tuy nói là trông thử, nhưng Diệp Gia thấy mấy đứa bé ngắt nhiều dây như vậy cũng không muốn lãng phí.
Dưới đáy thung lũng có rất nhiều ruộng, trồng ở đó còn có thể làm tăng thêm khoảng cách giữa các cây trông. Nàng muốn bàn bạc lại với Trương Xương Lễ để dễ bê sắp xếp.
Đa phần trong thung lũng đều đã trồng cây, chỉ còn ruộng ở trên sườn núi là chưa có ai trồng. Diệp Gia vội tới trang tử để tìm người, không thấy Trương Xương Lễ ở trang tử, lại đi dạo trên cánh đồng. Diệp Gia nhận lấy mũ do Linh Đang mang tới rồi theo người của trang tử ra ruộng.
Bầu trời ở Tây Bắc nắng chói chang, Trương Xương Lễ làm việc ở trong ruộng hơn một tháng, giờ mặt đen không khác gì một tá điên. Diệp Gia đứng từ xa nhìn qua bờ ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325406/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.