Lát sau ông ta mới trịnh trọng đồng ý: "Được, ngươi về trước đi, những thứ này để ta kêu người tới làm."
Nhiều thân lá như vậy chỉ bằng một mẫu đất, có khi còn không bằng. Gọi một nam nhân tới làm một ngày là xong.
Diệp Gia ngồi trên bờ ruộng nhìn một lúc, thấy Trương Xương Lễ sắp xếp đâu vào đấy thì không ở cạnh xem nữa. Sau khi trồng xong một bao to thân lá, khi Diệp Gia về Chu gia đã là buổi chiều.
Dư thị đã từ cửa hàng trở về, bà đang đứng dưới giàn nho dạy lũ trẻ học chữ trước viện. Diệp Gia dựng bốn năm cái giá đỡ ở trước viện, sau đó trồng vài cây nho ở dưới. Giờ cây nho đã mọc lan khắp giá đỡ, lá cây tươi tốt phía dưới đã kết quả bé xíu. Diệp tứ muội và đám người Thu Nguyệt vẫn chưa về, trong lòng Diệp Gia có hơi bồn chồn. Chẳng lẽ việc buôn bán hôm nay lại không tốt sao? Đã qua giờ thân một khắc mà quán vẫn chưa đóng cửa.
"Chắc là không tốt." Trước đó khi Dư thị trở vê từ cửa hàng có nhìn lướt qua: "Ta thấy hôm nay cũng không đông khách lắm."
Chuyện này đã xảy ra được ba ngày, mỗi ngày lại càng đóng cửa muộn. Diệp Gia thâm nghĩ không thể do thực khách đã chán món của cửa hàng nàng được hay trong thị trấn lại có thêm một cửa hàng bán thịt chín khác?
Diệp Gia đang lẩm bẩm thì bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng ồn ào, giống như có mấy chiếc xe vừa chạy qua trước cửa vậy. Nàng và Dư thị nhìn nhau, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325408/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.