Thứ lộ ra bên ngoài không phải đôi chân mà là một vạt áo đã được cởi lỏng ra.
Chu Cảnh Sâm cầm ngọn đèn dầu lên đứng ở mép giường ngắm nhìn nàng hồi lâu, rôi mới rón rén nằm lên giường.
Người nằm trên giường cảm thấy chăn mền đắp kín quá nóng nên đã gạt ra một bên, làm cho cổ áo mở rộng, lộ ra lớp quần áo lót mỏng màu trắng trơn bên dưới. Loại đồ lót này là thứ Diệp Gia đặc biệt chuẩn bị cho những ngày nè nóng bức, làm bằng vải cotton, mỏng nhẹ đến mức có hơi xuyên thấu. Mặc bên trong đương nhiên rất mát mẻ, thoải mái và dễ chịu, nhưng áo trong mở rộng ra như vậy, thì bộ phận được bao bọc phía dưới chiếc áo lót chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy ngay.
Cúi người xuống mút mát chỗ xương quai xanh của Diệp Gia một chút, Chu Cảnh Sâm liền chậm rãi thở dài một hơi nặng nề: "Tối nay mệt mỏi quá rồi nên mới tha cho nàng một lần đấy."
Dứt lời, ôm người vào trong lòng rồi nặng nề thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, khi tiết trời mới tờ mờ sáng, Diệp Gia đã mở mắt tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại thấy bên cạnh không có ai, lại nghe thấy ngoài sân có tiếng vũ khí xé gió kêu vù vù. Diệp Gia đầu bù tóc rối đẩy cửa bước ra, thấy Chu Cảnh Sâm đang luyện kiếm. Đây là lần đầu tiên Diệp Gia chứng kiến hắn luyện kiếm, động tác nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển tựa như rồng lượn. Mũi kiếm đi đến đâu đều phát ra tiếng vút sắc bén. Nói thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325426/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.