Rút ra kêu xoạt một tiếng, những lời muốn nói lập tức nghẹn đứng trong cổ họng.
Diệp Gia: "...
Chu Cảnh Sâm có vẻ sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống.
Sắc mặt Diệp Gia vô cảm gấp miếng vải lại, kéo tay hắn qua rồi nhét lại vào trong ống tay áo hắn: "... Không có, ta nhìn lầm thôi."
Chu Cảnh Sâm cúi đầu nhìn, rôi sau đó chậm rãi đút tay vào trong ống tay áo. Móc miếng vải đỏ mà Diệp Gia vừa gấp gọn gàng ra, chậm rãi hất tay nhẹ một cái, mở cái khăn ra, sau đó ngước mắt nhìn mặt đối mặt với Diệp Gia. Ánh mắt hai người giao thoa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Gia lặng lẽ rời tâm mắt đi chỗ khác. Hắn chớp mắt, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra cái gì đó.
Diệp Gia: ˆ..."
Diệp Gia im lặng cúi gằm đầu xuống đất, giống hệt như một con gà trống bại trận.
Đáy mắt Chu Cảnh Sâm hiện lên nụ cười thản nhiên, nhưng chỉ trong giây lát, lại đè xuống. Hắn lắng lẽ ngắm nhìn Diệp Gia một cách chăm chú, ánh mắt có chút tổn thương nhìn Diệp Gia: "Gia Nương, nàng nghĩ một đại nam nhân như ta mang theo thứ đồ tùy thân gì?"
"... Một đại nam nhân như chàng, sao lại dùng khăn tay màu đỏ chứ?" Diệp Gia vẫn cứng mồm nói. Nàng thoạt nhìn thấy màu sắc quen thuộc kia, đã thật sự nghĩ rằng là Ô Long đã gửi cho hắn món đồ lót. Dù sao thì từ lúc Chu Cảnh Sâm có được thứ này trong tay, thì người này không có ý định trả lại. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325428/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.