Diệp Gia ở một bên thấy bọn họ làm không hết việc, vốn có ý định giúp đỡ, thì cửa hàng đang âm ï huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh.
Diệp Gia ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy một đám nam nhân cường tráng không biết chui từ đâu ra, bộ dạng như hung thần ác sát.
"Các ngươi là ai? Đến cửa hàng của ta có chuyện gì sao?" Diệp Gia không hề bị đám người này hù dọa, nam tử hán cáo ráo cường tráng ở Tây Bắc không biết nhiều đến mức nào. Chỉ là đám người này tìm tới đây trông có vẻ không có ý định mua thịt, trên thắt lưng còn đeo đao.
Một nam nhan cường tráng cam đầu có vẻ mặt hung dữ, trong ánh mắt han lên tia máu: "Ngươi là Diệp thị hả?"...
Trong quán trọ, Cố Minh Hy ngắm nhìn quâng thâm đen sì dưới mắt, rồi đứng lên, ngồi ở bên mép giường, bắt đầu lo lắng.
Thực ra, ngày hôm qua chạy một chuyến đến Chu gia đã nói rất nhiều lời thừa thãi. Bây giờ ngẫm lại trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng ta cố nhớ lại cẩn thận nhưng lời mình đã nói ra, cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên nói như vậy. Chỉ cần là một người hơi nhạy bén chút, đều có thể dễ dàng đoán được. Nhưng Diệp thị kia chỉ là một nữ nhân thô bỉ, trông cũng khá dễ đe dọa, kiếp trước còn chưa đến 20 tuổi đã bị Cố Minh Nguyệt dùng bọ cạp độc chết. Chắc hẳn là sẽ không phát hiện ra đều gì đâu?
Trong lòng nàng ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325487/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.