Dù sao dựa vào tình trạng hiện tại thì nhi tử cũng không thể đến khu đóng quân được, ở đâu dưỡng bệnh mà chẳng giống nhau?
Chuyện vậy chuyển hàng hóa này đương nhiên là phải tìm đến A Cửu, A Cửu ra ngoài chạy thương vẫn chưa trở về, nhưng ở đây hắn ta vẫn giữ lại vài thuộc hạ.
Diệp Gia thu xếp người đi trước, vận chuyển lô hàng này đến Luân Đài trước. Còn nàng sẽ đi sau đến chậm hơn vài ngày. Trước khi đến nơi, muốn làm tốt công tác tiếp thị. Ngay sau khi mua được phương thuốc của lão đại phu, thì Diệp Gia đã sớm nghĩ xong phương thức mánh lới.
Nàng đã sử dụng phương thức quảng cáo của Thái Lan ở thế hệ sau này để dựng lên một câu chuyện vừa cẩu huyết vừa chua xót cho Lê Hoa cao. Đại khái là kiểu một thiếu nữ trẻ tuổi thành thân sớm suốt ngày bận rộn lo toan, quản lý mọi công việc lớn nhỏ ở hậu viện nên sớm trở nên vàng vọt, già dặn, còn người phu quân thay lòng đổi dạ, trâm mê vào lưới tình ôn nhu của một nữ tử trẻ tuổi khác. Sau đó, vị chính thê tuổi băm nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn, phấn chấn trở lại rồi chăm chút, tu sửa lại cho bản thân, thu thập các phương thuốc cổ giúp bảo dưỡng ngoại hình ở khắp nơi. Trải qua bao nhiêu khó khăn nối tiếp nhau, nàng ấy đã tìm kiếm được phương thuốc lê hoa cao, dùng nó để trùng tu lại nhan sắc một lần nữa, thậm chí làm xoay chuyển trái tim của phu quân, cùng phu quân gương vỡ lại lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325496/chuong-558.html