Có lẽ người này còn đặc biệt xử lý trước khi quay về, trong miệng còn có hương trà nhàn nhạt.
Trong khe hở của môi, Diệp Gia nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hắn: "Không tìm đến là nàng liên quên ta, tiểu nương tử nàng đúng là bạc tình bạc nghĩa!"
Diệp Gia:
Đây không phải do quá bận rộn sao!
Quên là không thể nào quên được.
Dù sao thì cũng đã là một người trưởng thành, cùng lắm chỉ là sau này trí nhớ sẽ không tốt mà thôi.
Nhưng đương nhiên Diệp Gia sẽ không vì chuyện này mà chọc giận hắn.
Nói qua loa hai câu lại tiếp tục dựa vào bờ vai hắn ngủ tiếp tục ngủ.
Không thể không nói, ở trên xe ngựa mà càng tỉnh táo thì chỉ muốn nôn, còn ngủ thì cảm giác sẽ tốt hơn một chút.
Lắc qua lắc lại còn có hiệu quả thôi miên.
Chu Cảnh Sâm ôm nàng một lát, sờ đầu nàng một cái roi thở dài một hơi.
Thế nào mà hắn lại chọn một người không có lương tâm lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế làm bạn cả đời chứ?
Hồi tưởng lại tâm trạng một lát, rồi người cũng dựa vào bả vai của Diệp Gia đang ngủ.
Hắn đã mất ngủ liên tiếp hai đêm, có thể tỉnh táo trước mặt Diệp Gia cùng là vì tuổi còn trẻ.
Hai người không biết đã dựa vào nhau ngủ bao lâu. Xe ngựa cuối cùng cũng vang một tiếng rồi dừng lại.
Xe dừng lại thì Chu Cảnh Sâm đã mở mắt ra.
Diệp Gia vẫn tựa vào lòng hắn ngủ ngon lành.
Hắn chuyển động cảnh tay cứng ngắc của mình, rồi vén màn cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325595/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.