Nghe thật có đạo lý: "Không thể bay lên trời được, cũng không thể đi trên đường. Vậy không bằng đi ở dưới đất... Nhưng mà Gia Nương, nàng dự định ở lại Thẩm phủ bao lâu?”
Diệp Gia không chút nghĩ ngợi nói: "Ở đến khi chàng đánh giặc xong thì ngưng." Chu Cảnh Sam:
Tiểu nương tử này đang định mặc kệ hắn ở Luân Đài một mình sao?
Diệp Gia không biết Chu Cảnh Sâm đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn nàng bỗng nhiên trở nên u oán.
Nàng không để ý ánh mắt u oán của hắn, xoay người đi đến bên bàn đọc sách. Từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy.
Bên trong số bản vẽ này có một tấm bản đồ hoàn chỉnh của đường hầm và các vị trí hố khác.
Diệp Gia đặt bản đồ giấy lên bàn, thao thao bất tuyệt: "... Nếu không phải ở đây không tìm được người trộm mộ thì có lẽ là sẽ đào nhanh hơn."
"Nàng còn muốn tìm người trộm mộ sao?" Chu Cảnh Sâm không biết phải hình dung như thế nào: "Nàng có biết người trộm mộ làm gì không?”
Diệp Gia im lặng: "Trộm mộ đó, tại sao lại không biết? Không phải có kỹ năng như thế sẽ rất tốt sao?"
Chu Cảnh Sâm: ”..."
"... Ta sẽ tìm người đến thay thế chuyện đào hầm, nàng cũng đừng quan tâm. Nhanh chóng thu dọn hành lý một chút." Chu Cảnh Sâm cảm thấy tiểu nương tử Diệp Gia này lạnh đi rất nhanh, hắn ôm rất lâu thì mới ấm lên một chút.
Kết quả hơn bốn tháng không thấy, tiểu nương tử này đã trực tiếp quên mất hắn. Tại sao lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325594/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.