Lại để bà ấy nằm lên giường một lần nữa, trước khi rời khỏi thì còn liếc mặt nhìn người trên giường một cái."Tướng công, chàng nói xem có phải bà ấy không phải là ăn mày, mà chỉ là một người đi lạc thôi không?”
"Hửm?" Chu Cảnh Sâm không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khi nghe thấy như thế thì đã hồi hồn lại.
"Chính là, bà lão ấy không phải là một người ăn mày đúng không?"
Thời cổ đại, người có tiền đọc sách là rất ít, càng không nói chi là một người phụ nữ biết chữ. Một người có thể đọc ra một bài thơ dài như thế, không thể khẳng định là bà ấy biết chữ, nhưng có thể chắc chắn bà ấy đã từng tiếp xúc với người có kiến thức cao thâm trong văn học. Theo lẽ thường mà nói thì một người lớn tuổi như thế lại ôm mấy thứ như thế đi lung tung thì hoặc là cửa nát nhà tan bị buộc phải lang thang khắp nơi, hoặc là người lớn tuổi này đã bị lạc ngoài ý muốn.
Chu Cảnh Sâm nhướng mày lên: "Gia Nương muốn giúp bà ấy tìm người nhà sao?"
"Ách... cũng không phải như thế" Tìm người là một việc khó. Đời sau tin tức phát triển mạnh như thế thì một người bị lạc cũng phải tìm mất mười, hai mươi năm, lại không nói chi đến có khả năng không thể nào tìm thấy được. Hiện tại là thời đại thông tin bị cản trở, tìm người lại càng giống như mò kim đáy bể: "Chúng ta cũng không vội lắm, nên dành chút thời gian đến phủ nha một chuyến, nhờ quan phủ giúp đỡ tìm người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325609/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.