Thấy Diệp Gia không nói lời nào, Chu Cảnh Sâm còn tưởng là nàng không nhìn thấy, liếc nhìn thấy một đứa bé đang ở trên cổ của cha nó thì hỏi nàng: "... Nếu không nàng có muốn ngồi trên vai ta không?”
Ánh mắt từ bốn phía hướng đến đây, mặt Diệp Gia đỏ như đ.í.t khi.
"Chàng có tin không, chờ khi chàng già chân tàn rồi, ta sẽ không đẩy người ra ngoài phơi nắng hay không!" Diệp Gia hạn không thể gặm đầu hắn một phát.
Chu Cảnh Sâm bất ngờ không kịp phòng bị nên có chút buồn cười. Lúc này mới thả Diệp Gia xuống, một tay hắn nâng lên, dùng tay áo rộng che chắn toàn thân Diệp Giao vào trong đó. Chỉ như thế hắn chỉ cần cúi đầu đã nhìn thấy được ánh mắt xem thường đang trừng hắn. Dường như là lần đầu nghe thấy có loại uy h.i.ế.p không biết nên nói như thế nào này. Lúc lâu sau đó, Chu Cảnh Sâm mới nói một mang ý cười nói: "Không thì ta đi ra ngoài phơi nắng nhé?"
Diệp Gia: ˆ....
"... Tiểu nương tử nàng làm sao lại có tâm địa không tốt với ta như thế chứ?" Chu Cảnh Sâm như có chút ủy khuất, nhưng trong mắt hắn đều là ý cười. Hắn nhỏ giọng hỏi nàng: "Ta nói muốn cho nàng ngôi lên vai ta là đã sai rôi sao?"
Diệp Gia để ý đến hắn mới lạ đó, liếc mắt một cái, phất tay áo rồi quay đầu bước đi.
Chu Cảnh Sâm theo sát phía sau nàng không nhanh không chậm, khóe miệng dương cao cũng chưa từng hạ xuống.
Cũng không phải Diệp Gia tức giận mà chính là Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325610/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.