Chậm rãi chỉnh lại y phục, bắt chước hành động lúc nãy của Diệp Gia, nhắm mắt lại: "Cầu thân để cho nguyện vọng của Gia Nương không được toại nguyện."
Diệp Gia: "... Từ từ, ánh mắt ta không tốt cũng nghe không rõ lắm, chàng nói lại lời cầu phúc chàng mới nói lúc này đi."
"Thần nghe thấy là được rồi." Chu Cảnh Sâm phủi xiêm y rồi đứng lên. Thân mật dựa vào Diệp Gia: "Nói thế nào thì cầu thần phật cũng không bằng dựa vào bản thân. Đi thôi."... Là ai lúc đầu còn nói có thể cầu được vận may chứ?
Thả hoa đăng xong, Diệp Gia cũng không muốn đi dạo nữa, kéo Chu Cảnh Sâm trở về.
Chu Cảnh Sâm tùy ý để nàng kéo đi, hai người xuyên qua đường phố tấp nập, đang muốn đi đến chợ. Trong hoàn cảnh tối tăm đã không cẩn thận đá trúng sạp hàng của một người bán dây buộc tóc. Người trên mặt đất truyền đến một tiếng kêu ôi, Diệp Gia sợ đến mức cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên mặt đất có một bà lão đang nhanh tay lượm nhặt thứ gì đó. Không ngờ nơi đó có một bà lão đang ngồi bán dây buộc tóc.
Diệp Gia đã làm ngã cái mẹt đựng rất nhiều dải lụa màu, đủ các loại hình thức. Diệp Gia có chút băn khoăn, nhanh chân ngồi xuống giúp bà lão chỉnh lại mấy cái dây cong rối. Chu Cảnh Sâm cũng ngồi xuống cũng tìm các sợi dây.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi bà, vừa rồi ta không nhìn thấy." Đi đường lại không chú ý. Diệp Gia thật sự cảm thấy ngại."Không thì ta mua hai sợi dây buộc tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325611/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.