Thật ra Diệp Gia không tức giận, chỉ là chuyện này không lớn không nhỏ. Dù sao Chu Cảnh Sâm cũng đàn làm một số chuyện không thể lộ ra bên ngoài. Nếu là bị người có tâm phát hiện rồi đuổi đến chặn đường, đến lúc đó chỉ có đường chết.
Nàng cau mày, nhất thời không có tâm trạng nói chuyện với này hai người. Cho người sắp xếp phòng cho bọn họ, còn bản thân thì trở vê phòng của mình
Chu Cảnh Sâm đang ở trong phòng, đang ngôi ở bên cửa sổ đọc sách, pha trà. Trong khoản thời gian này hắn khó có được thời gian nhàn nhã. Thằng nhãi còn không muốn ra khỏi cửa. Diệp Gia đi qua, thuật lại ngắn gọn những lời của người trung niên kia một lần. Nàng có chút lo lắng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác hay không. Chu Cảnh Sâm nghe xong lại không có phản ứng bất ngờ nào. Còn kéo Diệp Gia đến bên người hắn, nói ba chữ: "Là Liễu Nguyên."
Diệp Gia ngạc nhiên, trừng mắt nhìn, nhanh chóng ý thức được chỉ sợ chuyện này từ đầy là do Chu Cảnh Sâm cố ý: "Là chàng cố ý để bọn họ đến đây sao?"
"Ừm.
".. Nói, tướng công, khoảng thời gian chàng ở Quy Tư bận rộn chính là làm việc này sao?" Hắn không nói, Diệp Gia còn không dám to gan đoán. Hắn vừa nói như thế, Diệp Gia lại hồi phục lại tinh thân một chút.
"Gần như thế." Thế này cũng là nhờ đời trước. Có nhiều chuyện biết trước những điểm quan trọng nên hắn có được nhiều lợi ích hơn.
Diệp Gia thấy hắn chậm thở ra một hơi. Vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325642/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.