"... Nên không phải là chàng đã sớm liệu được hết mọi chuyện, roi chỉ cân chờ tự đến cửa thôi đúng không?”
Chu Cảnh Sâm rốt cuộc cười rộ lên, cũng không giấu diếm nàng: "Vào thời điểm quan trọng thì nên dùng một chút thủ đoạn."
Diệp Gia:
Thật ra cũng đúng hiện giờ, bọn họ gặp phải tình thế như vậy, Chu Cảnh Sâm làm chủ soái đương nhiên tâm mắt của hắn sẽ xa hơn nhiều so với người bình thường. Thủ đoạn cũng không nhất định phải quang minh chính đại, những người vĩ đại đời sau đã nói đúng. Mặc kệ là mèo trắng hay là mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đó là mèo tốt.
"Những người dương gia kia chàng tính sắp xếp như thế nào? Tinh thân của Bà Dương rất không ổn định, con dấu rốt cuộc có thể huy động được bao nhiêu sản nghiệp cũng không nói chính xác." Cầm gia sản nhà người ta, dù sao cũng phải có trách nhiệm với người đó. Một chút lương tâm này Diệp Gia cảm thấy bản thân mình vân có: "Nói nói thì theo lời của chàng lúc trước thì đứa con nuôi kia của Bà Dương rất được yêu thương tin tưởng, chỉ sợ sản nghiệp tổ tiên của Dương gia đích đã sớm bị vơ vét không còn thừa lại cái gì đúng không?"
"Này vài người liền làm phiền gia nương ngươi nhiều coi chừng."
Chu Cảnh Sâm đứng dậy đi đến bên người Diệp Gia đích, kéo nàng ngồi xuống.
Hơn nữa, vết thương của Chu Cảnh Sâm gần đây cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vết thương hiện giờ của hắn nhìn như nghiêm trọng, thật ra cũng chỉ là vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325643/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.