"Ngày mai chúng ta sẽ đi." Người đàn bà trung niên lập tức nói: "Tiểu phu nhân hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giữ miệng kín như bưng."
Diệp Gia gật đầu, cũng đã nói rõ mọi chuyện, những chuyện sau đó phải sắp xếp thế nào thì bọn họ tự làm.
Nàng phủi ống tay áo, đứng dậy lại trở lại phòng của chính mình.
Hiện giờ trời đã tối muộn, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Một ít khách của khách diem đến nghỉ tạm sớm đã tắt đèn. Khi Diệp Gia câm theo đèn lồng quay về phòng, Chu Cảnh Sâm đã rửa mặt xong đang ngồi trên giường thượng cầm một quyển sách đọc. Tóc đen bị thấm nước, trên người còn tản ra hơi nước. Ánh sáng đong đưa, chiếu lên một vệt sáng trong phòng, Diệp Gia ngửi được trong không khí có một mùi thảo dược kỳ lạ.
Diệp Gia trừng mắt: "... Không phải đã nói là chàng không được uống thuốc bậy bạ rồi sao?"
Chu Cảnh Sâm không nghĩ đến mũi nàng lại nhạy như vậy. Một chút mùi như thế cũng có thể đoán được. Hắn cũng không xấu hổ, đi xuống giường cầm cây đèn trong tay Diệp Gia rồi thổi tắt nó, đặt lại trên bàn. Đêm nay Diệp Gia chạy đến chạy lui, cũng không ăn được cơm nhiều. Trên bàn đặt chút điểm tâm và một chút thức ăn, là Chu Cảnh Sâm vừa kêu nhà bếp làm rồi bưng đến đây, vẫn còn tỏa ra hơi nóng: "Cùng ta ăn một chút gì đi, bữa tối nàng ăn được không bao nhiêu."
Quả thật Diệp Gia có chút đói bụng, nhìn hắn một cái, roi cũng ngồi xuống cùng hắn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325645/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.