Lão Đại phu cũng không quản hai người có phải hay không nghe hiểu được, chỉ lầm lũi nói: "Thuốc mà người đang dùng cũng chỉ để lưu thông m.á.u thôi. Nói cách khác, loại thuốc này không ảnh hưởng đến cái thai và cơ thể mẹ. Chỉ cần sau đó dùng thuốc dưỡng thai thì vẫn có thể cứu được."
Lời này vừa nói ra, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Chỉ là hai người trẻ tuổi các ngươi cũng thật sự là quá làm bậy! Dù trẻ tuổi hơn nữa cũng không được làm sang bậy như thế." Lão đại phu ở một bên viết phương thuốc vẫn là không nhịn được phê bình nói: "Chờ đến khi các ngươi phá hỏng cơ thể của mình đến lúc đó muốn chữa trị cũng khó khăn."
Nói xong, hắn đem kia phương thuốc cho Chu Cảnh Sâm, đã trễ thế này cũng không bốc thuốc được, nên ông ta nhân tiện nói: "Sáng sớm ngày mai đến lấy thuốc."
Chu Cảnh Sâm cầm phương thuốc cùng hai mặt nhìn nhau với Diệp Gia, cả hai đều có chút mộng. Bề ngoài hắn bình tĩnh, thật ra trái tim trong lồng n.g.ự.c đập như sắp bay ra ngoài. Hai đời không có con nối dõi, vốn cũng phải ít nhất năm năm sau mới có, kết quả bất ngờ không kịp phòng Gia nương đã có thai. Chu Cảnh Sâm chỉ cảm thấy giờ phút này hắn giống như bay giữa những đám mây, khi chân chạm xuống trên mặt đất đã mềm nhữn không đứng được.
"Gia nương..." Dư sự việc xảy ra thay đổi đương nhiên vẫn phải đối mặt.
Lúc này Chu Cảnh Sâm mới phát hiện, thì ra hắn không phải không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325651/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.