Chỉ là Chu Cảnh Sâm đưa áo ngoài qua thì Diệp Gia cũng thuận tay khoác lên vai, mới đi ra đã nhìn ngoài cửa sổ. Vị đắng chát kia truyền đến từ bát thuốc kia.
Không cần phải nói, là Chu Cảnh Sâm tự mình trông, đây đương nhiên là thuốc dưỡng thai mà đêm qua lão đại phu nói phải uống.
Diệp Gia nhíu mày, nhưng cũng không có từ chối. Sự việc liên quan đến cơ thể bản thân, nên số thuốc phải uống không thể bỏ. Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa mới lên, chim sẻ ở trên cành cây hót vang. Diệp Gia đi vào trong phòng thay xong quần áo, đồng thời, tiểu nhị của khách điếm đã đưa nước sạch đến đây. Rất nhanh Diệp Gia rửa mặt xong, còn chưa kịp uống thuốc, thì chủ tớ ba người bà Dương đã tới trước gặp Diệp Gia.
Bọn họ đến từ sớm, thấy nàng còn chưa dùng cơm nên ở ngoài phòng đợi.
Diệp Gia suy nghĩ nếu không có việc gì khác, thì để cho người trung niên kia vào trong nói chuyện.
Người đàn bà trung niên thay một thân y phục đi đường, xem ra chính là sớm đã quyết định xong. Đôi mắt Diệp Gia lóe lên, mời bà ta ngôi xuống. Chuyện đến hiện giờ Diệp Gia mới biết được tên của bà ta. Họ Dương, có công lớn nên được ban thưởng cho họ Dương, tên một chữ Lệ, bà Dương gọi bà ta là Lệ Nương. Còn người già kia chính là quản gia của Dương Gia, đã đi theo Bà Dương gia cả đời.
Sau khi hai người bị Kiều Chính Uyên đuổi ngoài thì luôn tìm kiếm tung tích của bà Dương đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325654/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.