Mọi chuyện xảy ra như thế này đều là vì tên này có lòng tham không đáy: "Ngươi còn dám hỏi? Nếu không phải các ngươi ngu ngốc khiêu khích gây sự, thì sao chúng ta làm sao lại đến nông nỗi này hả? Ta đã nói các ngươi nhiều lần, các ngươi đều không nghe vào! Nếu Ngô gia xảy ra chuyện, đều là đồ ngu ngươi tạo ral"
"Cha..." Ngô Mẫn bị răn dạy đến không dám ngẩng đầu. Nếu nói ban đầu còn dám già mồm, hiện giờ một câu cũng không dám nói.
Mấy huynh đệ bên cạnh thần sắc cũng không dễ nhìn, mặt mày đều âm u: "Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
"Đúng vậy." Đứa con thứ hai của Ngô gia chỉ cảm thấy phẫn nộ, hắn đi ra ngoài một chuyến, khi trở về đã là đã có chuyện như thế, chỉ cảm thấy đã bị tên đại ca không có đầu óc này hại chết,"Nếu thế tử phi nương nương ghi hận Ngô gia như trước, chúng ta cũng không thể bó tay chịu trói chứ? Gia nghiệp lớn như thế..."
Ngô Mẫn phụ họa nói: "Đúng vậy! Dù sao chúng ta cũng phải tìm đường khác tử..."
Ngô Ân vừa nghe thấy đứa con lớn mở miệng đã thấy phiền: "Câm miệng!"
Nếu không phải hắn ta tự cho mình thông cố ý đi khiêu khích Chu gia thì sẽ không có nhiêu chuyện như vậy. Ngô Ân chắp tay sau lưng thật sâu mới thở dài một hơi, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đang đè trên đầu ông ta. Chỉ là hiện giờ trách tội con lớn cũng vô dụng, có một số việc kết cục đã định, chỉ có thể đi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325686/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.