"Ngươi nghĩ cũng thật đẹp" Không lẽ Ngô Ân là không nghĩ đến chuyện này sao?
Trên thực tế, Ngô Ân đã sớm nghĩ đến gia nhập vào triều đình, nói việc Chu gia làm ở tây bắc sau đó khiến cho bọn họ bị đuổi ra ngoài. Mượn tay triêu đình xử lý một nhà Chu Cảnh Sâm. Bọn họ không chỉ có thể bảo toàn gia sản, mà còn có thể từ đó lập công. Nhưng khả năng chuyện này thành công lớn bao nhiêu? Cả nhà bọn họ bị nhốt ở Bắc Đình, quanh người đều bị quân lính biên cương phong tỏa. Nhóm người kia của Chu Cảnh Sâm chính vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt địa giới của mảnh đất này! Một khi ai đó trong Ngô gia có hành động gì, nói không chừng đám lính kia sẽ vọt vào nhà bọn họ, rồi làm thịt cả nhà Ngô gial
"Ngươi có biết từ Tây Bắc đến Yến Kinh xa bao nhiêu không? Có biết Chu gia luôn ngắm ngầm quan sát Ngô gia sao? Nếu như có hành động gì, nói không chừng người ra khỏi Bắc Đình Đô hộ phủ, Ngô gia chúng ta đã bị Chu gia g.i.ế.c sạch." Sự mạo hiểm này bọn họ đánh cược không nổi!
Ngô Mãn không phục cãi lại: "Tại có thể nói như vậy? Cho dù Chu Cảnh Sâm xuất thân cao quý, thì cũng chỉ là phượng hoàng vào rừng làm cướp”
Ngô Ân cũng hắn ta chọc tức chết, tiến lên đánh hắn ta hai gậy.
"Thật cũng không phải là không thể được." Ngô tam thiếu suy tư một lát, nói: "Nếu chúng ta bỏ gia sản tổ nghiệp ở Đông Hương trấn bên, sau đó lấy lý do phải vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325688/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.