Bản thân Diệp Gia cũng cảm thấy món canh gà nhạt nhão này khá khó ăn, sau khi nghe thấy hắn ngồi ở bên cạnh mình cứ không ngừng cảm thán vê món ăn, càng nghe nàng càng cảm thấy khó chịu. Nàng không nhịn được mà uống ba ngụm canh, nhìn thấy hắn gắp một miếng thịt kho tộ không ngừng ve vẩy nó ở trước mặt nàng, nàng lập tức đập đũa xuống bàn.
“Chu Doãn Nam! Chàng đang làm gì vậy!
Chu Cảnh Sâm chậm chạp nhai miếng thịt trong miệng mình, liếc mắt nhìn nàng: "Nàng ăn đi, không đói bụng sao?”
Đương nhiên là nàng đói bụng! Nhưng bát canh của không ngonll Nếu như tên khốn này không ăn cơm trước mặt nàng thì có thể Diệp Gia vẫn có thể chịu đựng được. Khi nhìn thấy người ở trước thoải mái ăn uống no say còn nàng chỉ có thể ăn canh gà nhạt nhẽo, đúng là muốn lấy mạng người mài
"... Chàng đang định làm cái quái gì vậy?" Diệp Gia cũng không phải là người quá ngu ngốc, nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt thối tha này của Chu Cảnh Sâm. Sau khi cẩn thận xem xét biểu cảm của Chu Cảnh Sâm, nàng đưa ra một kết luận: "Đừng đùa giỡn với ta nữa, hành động này có thể làm cho bị trâm cảm sau sinh."
Chu Cảnh Sâm gần như bị nghẹn bởi lời nói của nàng, hắn hơi khựng lại rồi hỏi: "... Trâm cảm sau sinh là gì?"
"Ý trên mặt chữ." Tâm trạng của Diệp Gia cũng không thay đổi quá nhiều mà nàng chỉ nhìn Chu Cảnh Sâm rồi nói một cách kỳ quái: "Sau khi sinh co sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325781/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.