Diệp Gia có hơi bối rối trước lời nói đột ngột của hắn, nàng hơi khựng lại, đại khái là nàng có thể đoán được hắn đang nói đến chuyện nàng đuổi hắn ra khỏi phòng sinh trong lúc sinh để.
Nàng mấp máy môi và không nói gì cả.
Chu Cảnh Sâm thấy nàng nhìn xuống suy nghĩ thì lập tức nói: "Sau này, khi có chuyện xảy ra, thì ta có phải là người đầu tiên mà nàng cảm thấy tin tưởng nhất hay không? Đừng bỏ rơi ta nữa có được không?”
"... Ta không hề bỏ rơi chàng." Diệp Gia khit mũi, nhưng không ngờ Chu Cảnh Sâm lại lo lắng chuyện này.
Nói đến đây, lúc đó nàng đuổi Chu Cảnh Sâm ra ngoài, đơn giản là vì không muốn hắn tận mắt nhìn thấy tình cảnh thảm khốc này. Đó không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, chỉ là trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy cảnh tượng này rất đáng sợ, nàng cảm thấy rằng ai đó sẽ mất ham muốn đối với người phụ nữ của mình sau khi nhìn thấy quá nhiêu. Nàng cảm thấy rằng cuộc sống tương lai của mình sẽ còn dài, nàng vẫn muốn mình còn một chút bí ẩn và hấp dẫn hơn.
Tuy nhiên, nàng không phủ nhận những gì mà Chu Cảnh Sâm nói, quả thực nàng có một mức độ cảnh giác nhất định đối với Chu Cảnh Sâm.
Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không còn gì để giải thích: "... Được rồi, lân sau nếu chàng muốn thì cứ vào cùng ta, ở bên cạnh và chăm sóc cho ta."
Chu Cảnh Sâm không ngờ nàng sẽ mủi lòng, hắn có hơi sững sờ một hồi.
"Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325782/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.