Diệp Gia: "... Cảm ơn ngươi rất nhiều."
Trình Phong liếc nhìn Diệp Gia và cười nói: "Gia nhi thật keo kiệt, chỉ nói hai chữ cảm ơn thôi sao?"
Vừa dứt lời, Diệp Gia có vẻ giật mình. Đột nhiên nàng nhớ tới mối quan hệ giữa nguyên chủ và Trình Phong. Đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ đến mối quan hệ này. Dừng một chút, Diệp Gia mím môi: "Vậy ngươi muốn nói lời cảm ơn như thế nào?”
Diệp Gian nghiêm túc trả lời, khiến nụ cười trên mặt Trình Phong cứng đờ. Cậu ta chớp mắt, nhếch khóe miệng: "Gia nhi..."
"Ta đã thành thân rồi." Dừng một chút, Diệp Gia thở dài.
"Ta biết." Nụ cười trên mặt Trình Phong trở nên buồn bã. Cậu ta cụp mắt xuống, một tay nắm lấy cành cây để nhóm củi trong lửa trại. Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ lập tức tăng lên một mức.
Trong hoang dã có gió, thổi lửa đây đó. Bởi vì lời nói của Diệp Gia, bau không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Tuy rằng Diệp Gia có chút tiếc nuối, nhưng nàng thật sự không phải nguyên chủ. Xin hãy tha thứ cho nàng vì đã không thể đáp lại tình cảm của Trình Phong. Ngoài ra, với tình hình cấp bách như vậy, Diệp Gia vẫn lo lắng về tình hình trong tiểu viện. Không biết liệu người Ô Nhân có đuổi theo họ hay cuộc tấn công lén lút vào đêm khuya của người Ô Nhân có ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh họ hay không. Trong lòng Diệp Gia như bị chèn ép, không có thời gian quan tâm.
Khi trốn thoát, nàng đang cầm một gói đồ. Gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325860/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.