Động tác nhai của Diệp Gia càng ngày càng chậm, khóe miệng chậm rãi hạ xuống: "Trình Phong..."
"Hả?"
Trình Phong quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Gia.
"Nghe ta nói." Diệp Gia không thích cảm giác này, điều này khiến nàng cảm thấy rất áy náy: "Việc này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không phải là tướng sĩ của trấn Diệp, trên người ngươi còn có vết thương. Ta rất biết ơn ngươi vì đã cứu ta lần này, nhưng tình hình ở trấn Diệp rất hỗn loạn, ngươi nên quay lại đi..."
"Gia Nhi." Nụ cười trên môi cậu ta có chút am đạm: "Đừng vội đuổi ta đi được không?"
Lời khuyên của Diệp Gia dừng lại trên môi, cau mày nhìn cậu ta.
Nụ cười của Trình Phong không giấu được vẻ cô đơn: "Cho dù bây giờ ngươi thành thân với người khác, Gia Nhi vẫn là Gia Nhi, ngươi vẫn là cô nương mà ta yêu, ngươi có thể không phản ứng với ta, nhưng không thể ngăn ta bảo vệ ngươi."
“Thật ra, ta không..."
Diệp Gia đang muốn nói rằng nàng không phải là Nguyên chủ nhưng tiếng bước chân vang lên cách đó không xa. Nàng cũng nhận ra thì Trình Phong đã lao tới trước mặt nàng, một tay rút đao ra và làm động tác tấn công. Lúc này, đám bóng đen rất nhanh tiến đến, Hoàn Bội là người đầu tiên xông tới, lập tức cúi xuống trước mặt hai người, quỳ một gối trước mặt Diệp Gia: "Chủ tử."
Hai mắt Trình Phong lóe lên, tay câm đao chậm rãi ấn con d.a.o trở lại bao, ngơ ngác đứng thẳng dậy.
"Sao rồi?" Diệp Gia bảo Hoàn Bội nhanh chóng đứng dậy.
"Oghuz đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325862/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.