Diệp Gia không đành lòng nhìn ông ay cong lưng dập đầu đầy máu, chỉ đành sai gia đỉnh giam lỏng cả nhà.
Nghĩ đến đây, Diệp Gia thở dài một hơi.
Dư thị nhất thời sửng sốt khi nghe thấy tiếng thở dài của nàng, nghe nàng nhắc tới người Dương gia thì cũng hơi không đành lòng.
"Hắn ta còn ở địa lao nơi đóng quân." Nhắc tới chuyện này Dư thị cũng nghiêm mặt: "Ba Trát Đồ vốn định xử trí theo quân quy, nhưng chưa có phản hồi từ Duẫn An nên tạm thời gác lại. Gia Nương muốn đi xem à?"
Sắc mặt Diệp Gia hơi u ám: "Ừ"
Nếu tâm bất trung, người có tài giữ lại cũng là tai họa. Ví dụ của Dương Thành Cương ở trước mắt, Diệp Gia cũng hiểu hậu quả của việc nhổ cỏ không trừ tận gốc. Nhưng trường hợp của Nguyên Thành Liệt khác với Thẩm Hải và Ngưu Bất Quần. Nguyên Thành Liệt ngoại trừ có uy vọng trong quân, trong lòng dân chúng Bắc Đình, ông ta cũng rất có uy vọng. Ông ta xuất thân nghèo khó, người toàn quân công hàng thật giá thật.
Lại nói tiếp, nếu Ba Trát Đồ thẳng tay g.i.ế.c ông ta ngay trong đêm đánh lén thì cái c.h.ế.t của ông ta sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì cả. Nhưng bây giờ cố tình giữ lại thì phải tính thật kỹ tiếp theo nên xử trí thế nào. Diệp Gia nhìn Tiểu Thuật Bạch trắng non như được nặn ra từ nắm tuyết, tuy chưa từng trải qua cảm giác mạo hiểm ngày đó nhưng Diệp Gia vẫn tưởng tượng được. Chỉ nghĩ đến ngày đó thôi cũng khiến nàng kinh hồn bạt vía.
Có lẽ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325909/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.