Diệp Gia dừng bước, quay đầu nhìn ông ta.
"... Gần đây người Ô Hoàn đánh lén Bắc Đình, là ngươi trấn thủ trấn Toái Diệp sao?"
Diệp Gia nhìn ông ta, gật đầu: "Là ta."
"Lô cốt ở trấn Lý Bắc là do ngươi tu sửa sao?”
"Làta.
Nguyên Dương thở ra một hơi: "Thế tử phi nương nương, nếu ta nói, Dương Thành Cương c.h.ế.t là gieo gió gặt bão, ta căn bản không có ý định báo thù. Thật ra là có người lấy tính mạng cả nhà ta uy h.i.ế.p ta g.i.ế.c ngươi, ngươi tin không?”
Diệp Gia không khỏi ngẩn ra, Ba Trát Đồ đã hét lớn: "Ngươi nói cái gì?!"
Dương Thành Liệt lại không nói gì.
"Dương Thành Liệt, ngươi vừa nói cái gì?”
Dương Thành Liệt lại cúi đầu dựa vào tường.
"Dương Thành Liệt."
Nguyên Dương thở ra một hơi, bỗng cười một tiếng, chậm rãi nói: "Nương nương, ngươi mặc dù xuất thân hương dã nhưng có tài kinh thế. Tiếc là trên đời này luôn có một số người tự cho mình là siêu phàm. Tự cho mình xuất thân cao quý, muốn gì làm nấy, phải cẩn thận người ở bên cạnh đấy..."
Những gì Dương Thành Liệt nói thật kỳ lạ, sắc mặt của mọi người ở đây lập tức thay đổi.
Diệp Gia nhíu mày, tuy nói người sắp c.h.ế.t thường nói thật, nàng lại không mấy tin Dương Thành Liệt.
Đâu tiên, người Dương gia trước đó quỳ gối trước cửa Chu gia thỉnh tội, bây giờ một đại gia đình kia đang ở trong tay nàng, căn bản không bị người quản thúc. Thứ hai, người có thể uy h.i.ế.p Dương Thành Liệt quả thật không nhiều, cho dù Chu Cảnh Sâm thôi chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325910/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.