Chờ Dương Thành Liệt phát hiện có điều gì đó không ổn thì mọi chuyện đã rồi, thế là Dương Thành Liệt bị ép lên Lương Sơn*.
(*) 逼上梁山 (Bức thượng Lương Sơn): tức nước vỡ bờ; cùng quá hoá liều; buộc phải chống lại; bất đắc dĩ phải làm. (Câu chuyện những người như Tống Giang, Lâm Xung trong truyện Thuỷ hử, do bị quan phủ áp bức, phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó.)
"Thế tử phi nương nương, việc này là tiểu nhi ngu dốt, bị người ta lừa làm việc lung tung."
Dương gia lão thái gia quỳ trên đất dập đầu một cái, nước mắt nước mũi ròng ròng nói: "Thành Liệt không có ý phản bội, nhưng bị người ta lấy tính mạng phụ nữ và trẻ em trong nhà ra uy h.i.ế.p mới bị buộc bất đắc dĩ. Kính xin Thế tử phi nương nương xem xét tha cho hắn một mạng.”
Dương gia tự ôm tội danh vào người? Lông mày Diệp Gia không khỏi nhướng lên. Lời nói của họ ngược lại không mưu mà hợp với kết quả thẩm vấn của Ba Trát Đồ.
"Con trai của Dương Thành Cương là ai?"
Cả nhà Dương gia quỳ gối trước cửa cầu tình, toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, không thấy thiếu niên nào cả.
Hỏi tới việc này, sống mũi Dương lão gia tử cay cay, nước mắt lại chực rơi. Tuy nói vì một người ngu xuẩn mà tai họa cả nhà, nhưng suy cho cùng vấn là cháu ruột: "Dũng nhi đã bị người nọ mang đi. Nói là mọi chuyện xong xuôi sẽ thả về, bây giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325911/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.