Chu Cảnh Sâm không yên tâm người ngoài, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho A Cửu. Vả lại, A Cửu cũng như Chu Cảnh Sâm, lâu không gặp Diệp Gia, càng lâu rồi chưa gặp Diệp Tứ muội và tụi nhỏ. Lần này để A Cửu về coi như là một công đôi việc.
Ngày về, A Cửu lời ít ý nhiêu nói rõ tình hình ở Yến Kinh và tính toán của Chu Cảnh Sâm cho Diệp Gia nghe. Diệp Giai không trả lời ngay mà chỉ bảo hắn ta về nghỉ ngơi, từ từ hẳn bàn.
Trở về đón người tất nhiên cũng không vội nhất thời, ít nhất cũng phải mất nửa năm. A Cửu đương nhiên đồng ý. Hắn ta thậm chí không màng ăn uống, dàn xếp ổn thỏa tùy tùng bên người. Trở lại Chu gia, vừa vào cửa đã khiêng Diệp tứ muội nhận được tin tức chạy tới, gấp gáp trở về tiểu viện của mình.
"ối!" Hai chân Diệp Tứ muội thình lình bay lên không, bị dọa giật mình.
Chờ ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người A Cửu, nàng ấy mới ôm n.g.ự.c thở hổn hển. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cười giơ tay đập hắn ta một cái.
"Ta về rồi." Lâu lắm rồi A Cửu không gặp Diệp Tứ muội, nhớ điên người.
"Về phòng nàng nhớ chiều ta."
Diệp Tứ muội bị câu nói của hắn ta làm đỏ mặt.
Rướn đầu nhìn trái nhìn phải, thấy dưới hành lang không có ai thì nhỏ giọng mắng hắn ta vài câu. Nghe hắn ta thẳng mồm trêu chọc thì không nhịn được vùi mặt vào lòng hắn, thẹn thùng đến độ không dám nhìn mặt ai.
Khoảng sân nhỏ nằm cạnh sân chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325916/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.