Hơn một năm không gặp, A Cửu cũng có chút thay đổi.
Nếu nói trước kia vẫn còn vẻ ngây ngô của thiếu niên thì bây giờ hắn ta đã trưởng thành, là một nam tử khôi ngô anh tuấn. Thân hình cao lớn, khỏe mạnh, ngũ quan sắc nét. Một đôi mắt xanh biếc như sói hoang giữa đêm. Sau lễ rửa tội của chiến tranh, sự thô ráp của quá khứ dường như đã phai nhạt, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ sẽ thấy máu. Nhưng nhìn thấy Diệp Gia, thái độ của hắn ta cung kính hơn trước nhiều. Diệp Gia không nói gì, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đang suy nghĩ.
".. Nương định dọn về Yến Kinh sao?" Tuy khí hậu và điều kiện sống của Bắc Đình không tốt lắm, nhưng Diệp Gia vừa mở mắt đã ở nơi này, ít nhiều cũng hội chứng vịt con*. Đột nhiên phải rời đi, ít nhiều cũng hơi không đành. Nhưng tình thế hôm nay Diệp Gia cũng hiểu được, có bảy ngàn binh lực bảo vệ, Chu gia vẫn ba lần bốn lượt gặp phải đánh lén, đúng là không quá an toàn.
(*) Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non (Baby duck syndrome) là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng và cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325917/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.