Mẹ chồng nàng dâu ngồi đối diện nhau, Diệp Gia suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài: "... Công việc lu bu không thể giải quyết nhanh như vậy được, còn cần thêm thời gian để lo liệu. Để ta suy nghĩ trước đã.
Sản nghiệp ở Bắc Đình đừng nói Diệp Gia tiếc, Dư thị cũng tiếc. Dù bà ấy người phụ trách chính, nhưng cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nghĩ tới nghĩ lui, họ cũng biết mình không đi không được. Chu Cảnh Sâm hao hết tâm tư đánh hạ Đại Yến, chẳng lẽ lại cứ thế mà chắp tay nhường lại cho người ta? Nếu hắn không thể chắp tay nhường người, Diệp Gia làm nữ chủ nhân sao có thể không đến Yến Kinh?
"... Thế nào cũng phải đi." Dư thị hiểu được suy nghĩ của Diệp Gia.
Trâm ngâm một lát, bà ấy khuyên: "Sau này nếu Duẫn An lên ngôi, Gia Nương là quốc mẫu Đại Yến, Thuật Bạch của chúng ta chính là thái tử. Vị trí hoàng hậu và thái tử tất nhiên không thể nhượng bộ. Nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày không có chủ. Càng về sớm thì Gia Nương càng sớm cắt đứt tâm tư của vài người. Nếu con thật sự không nỡ từ bỏ sản nghiệp ở Bắc Đình thì con có thể chọn người đáng tin cậy đi xử lý."
Trên đời này có rất nhiều người vì danh lợi mà chẳng xỉa gì tới mặt mũi, vì quyền thế, chuyện gì cũng làm được. Chu Cảnh Sâm hiện đang ở địa vị cao, mấy lão già vô dụng đó nhất định sẽ tìm mọi cách giữ vững vị trí của mình. Vì địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325918/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.