Nàng chẳng biết vì sao lại cảm động, xoa đầu cậu: "... Con thật sự bằng lòng rời khỏi nhà, cam đoan sau này sẽ không hối hận?”
Tôn Tuấn đứng thẳng người lên mới cao đến n.g.ự.c Diệp Gia, đôi mắt sâu thắm không giống trẻ con: "Không hối hận."
Diệp Gia nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng cười rộ lên. Nàng nhìn cậu bé mang đầy quyết tâm trước mặt, nói thật lúc đầu nàng cũng hơi do dự. Dù ông Tôn không muốn để Tôn Tuấn đi, nhưng biểu hiện của đứa nhỏ trong khoảng thời gian này khiến Diệp Gia rất khó trơ mắt nhìn cậu bị mai một đi. Không phải cảm thấy ở Bắc Đình sẽ không tiến thân được, chỉ là thế giới bên ngoài có nhiều cơ hội hơn.
Đôi khi con người cần cơ hội để trở thành tài, ngọc thô cần được chạm khắc, nhân tài cũng thế. Dừng một lát, Diệp Gia không kiềm được hỏi cậu bé: "Con đến sân nhà ta lúc nào? Sáng sớm mở cửa đã thấy con, đừng nói là chạy tới hồi đêm qua nhé?"
Đứa bé khut khit mũi, nghiêm túc nói: "Hồi nương nương, nửa đêm nhân lúc ông nội ngủ, con lẻn ra ngoài."
Cậu thử nắm lấy tay áo Diệp Gia: "Nương nương, người sẽ dẫn con đi cùng đúng không?"
Nếu cậu đã có quyết tâm này, Diệp Gia đương nhiên rất vui: "Để lại thư cho ông nội con đi, lân này xem như ta làm ác."
Mắt Tôn Tuấn nháy mắt sáng lên, vui mừng gật đầu....
Đồ đạc của Diệp Giai kỳ thật đã chất lên xe từ tối hôm qua, bây giờ toàn là đồ của người khác.
Dư thị cũng dậy sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325924/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.