Nàng ấy là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, Diệp Gia phái người đi tìm nhưng không tìm thấy, chỉ biết đang ở phía nam.
Đang nghĩ ngợi, Diệp Tứ muội từ bên cửa sổ xe ngựa thò đầu ra hỏi chuyện Ngũ muội: "Phía nam có tin gì của Ngũ muội chưa?”
Đồ đạc chất hết lên xe, Diệp Gia cũng lên xe: "Có tin nói gặp Ngũ muội ở Huệ Châu."
Nghe Diệp Gia nói vậy, Diệp Tứ muội cũng yên tâm hơn: "Nếu tìm được thì đón Ngũ muội đến Yến Kinh luôn."
"Đương nhiên." Diệp Gia vốn tính như vậy. Có lão phu thế Diệp gia ở đây, sợ là cả đời này Diệp Ngũ muội cũng không muốn về Bắc Đình. Một mình muội ấy bôn ba bên ngoài Diệp Gia cũng không yên tâm, chi bằng đưa đến sống cạnh mình.
Hai tỷ muội nói chuyện, hình như không tính tới Luân Đài thăm phu thê Diệp gia một lần, Dư thị suy nghĩ, cũng không có ý khuyên bảo hai người.
Hành vi của thông gia này bà ấy nhìn trong mắt, tốt nhất vẫn đừng nên đi chọc ổ kiến lửa.
Phu xe vung roi ngựa, cỗ xe kêu cọt kẹt rồi hướng về phía đông.
Diệp Gia vén rèm xe lên nhìn Chu phủ lần cuối, một lúc lâu sau mới thả xuống......
Xe ngựa di chuyển rất chậm, để đến sớm nhất có thể, dọc đường A Cửu rất ít khi cho nghỉ tạm.
Vốn định đến Luân Đài qua Gia Dụ Quan, Ung Châu, Ký Châu. Nhưng sau khi qua Gia Dụ Quan, Diệp Gia bỗng nhận được một phong thư từ Diệp Ngũ muội. Theo lý thuyết thư từ gửi đến trấn Đông Hương phải vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325926/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.