"Không cần phải nói như thế, lần này đi ra ngoài không quen với cuộc sống nơi đó, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy."
Cho dù lời này của A Cửu thật sự có là vì muốn làm người tan tâm hay không, Diệp Gia nghe xong vẫn thấy rất vui. Nhà mình thu nhận cả nhà tứ muội đến ở, tuy rằng Diệp Gia chưa bao giờ cân họ phải báo đáp, nhưng không có nghĩa là A Cửu không cảm kích.
"Ăn ở là phải bao, thù lao thì cũng phải trả. Nhưng vì mới bắt đầu kinh doanh nên chắc chắn ta không có nhiều ngân lượng như vậy, chỉ có thể nói là kiếm tiền rất vất vả."
Diệp Gia xinh đẹp và cũng biết ăn nói: "Dù sao cũng là người có vợ, tất nhiên vẫn phải giữ chút tiền cho người trong nhà. Ta cũng không dám nói nhiều, cứ tính dựa theo tiền công của người áp tải Trình gia cho đệ đi. Lần quay về này không chỉ có một mình đệ qua đó, Lâm Trạch Vũ cũng sẽ đi cùng đường với đệ. Tính tình tiểu tử đó quá yếu ớt, sau khi đi đến Tây Vực với đệ ba tháng, đệ đã khiến tính cách hắn khác đi rất nhiều rồi."
A Cửu không định đòi thù lao gì vê chuyến đi này, Diệp Gia lại muốn đưa khiến hắn có hơi mừng rỡ.
Cuối cùng, hắn ta vẫn là người may mắn. Cưới được một thê tử hiền lành, có được hai đứa con song sinh, tỷ muội nhà thê tử đều là người phúc hậu. A cửu hơi cảm động, hắn ta cũng không tiện nói nhiêu, chỉ nhắn nhủ thêm với Diệp Gia một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61823/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.