Hắn nói hắn có huyết mạch hoàng tộc, Diệp Gia không có phản ứng gì, ngược lại khi nói đến Cố Minh Hi nàng lại để ý nhiều như vậy. Nghĩ lại thì cũng có chút ngọt ngào trong lòng, Chu Cảnh Sâm lại tiếp tục nói: "Phu vương ta phải chịu oan uổng, treo cổ c.h.ế.t trong thiên lao. Hầu hết các bậc tiên bối huynh đệ tỉ muội trong nhà đều bị mất tích trên đường lưu đày. Hiện giờ trên dưới Cảnh phủ cũng chỉ còn lại ta, nương và Nhuy Tả Nhi."
"Ừm, ta có nghe qua ít chuyện và lời đồn về việc này." Diệp Gia gật gật đầu: "Còn gì nữa không? Chàng còn chuyện gì muốn giải thích ta nghe không?"
"Hết rồi." Chu Cảnh Sâm thấy cô ngồi yên như thế thì mặt không lộ chút cảm xúc. Hắn ngạc nhiên, đồng thời còn có chút ngơ ngác: "Sao nàng nghe nhiều vậy rôi mà không có chút ngạc nhiên hay lo lắng vậy?”
"Ngạc nhiên cái gì? Lo lắng cái gì chứ?" Diệp Gia nâng mi mắt lên: "Lo lắng chàng báo thù thì liên lụy đến ta u?"
"Ừm.
"Vậy bây giờ ta còn có thể trốn đi sao?"
"Không thể."
"Vậy không phải là kết thúc rồi sao? Ta cũng không chạy được."
"Ta sẽ không để nàng rơi vào nguy hiểm, nàng có thể tùy ý làm những gì nàng muốn." Một khi gặp phải nguy hiểm, nàng vứt bỏ ta ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời này Chu Cảnh Sâm không nói ra, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Gia, không bỏ qua một chút biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Mặc cho hắn nhìn nàng nhiều như thế nào, bộ dạng Diệp Gia vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61824/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.